
Bố và con gái (phần 16): Họp mặt bạn bè.
Tối chủ nhật, tôi họp mặt bạn bè. Đủ hết mọi thể loại. Trong phòng toàn đàn ông. Tôi không muốn tiếp bọn này, nhưng cũng phải tiếp.
Tôi nói với cả đội:
- Hôm nay, anh phải tính sổ với từng đứa. Anh nói gì với các em rồi? Làm được 10 đồng thì phải nộp về anh 1 đồng. Có đứa nào nghe?
Cả bọn xịu mặt xuống. Thấy tôi độ lượng, dễ dãi, nên chúng nhờn. Lúc tôi nói, ngày làm được 100 000, thì bắn Momo cho tôi 5-10 000, đứa nào cũng nghĩ tôi nói đùa. Phải làm một trận để chấn chỉnh nghiêm túc. - Dạ.
Tôi quay sang anh mập ngồi kế bên tôi: - Anh Tấn kia. Anh xin tôi 4 triệu. Tôi cho anh vay 4 triệu mua smartphone chạy Grabbike. Chạy được mỗi ngày lời 400 k, anh phải gởi về cho tôi 20k chứ? Chẳng lẽ bắt tôi nhắn tin đòi nợ?
- Ok tôi biết rồi. Từ mai tôi sẽ gửi cho ông đều đều.
Thực ra tôi không cần 40k đó. Song, để biết mức độ sản xuất của ông.
Tôi cần vốn để xoay vòng.
Anh kia, anh vay tiền em, đi chơi game cá, xong lỗ, lại sang vay tiền tiếp. Anh tưởng em không biết à?
Người bạn già cụp mặt xuống, chối đi đâu được.
Tôi cho anh vay tiền để mở shop, không phải cho anh vay tiền để ăn chơi. Tôi không phải là cái ngân hàng.
Nhà ông nội tao là nhà địa chủ lâu đời, tao phải giỏi hơn chúng mày chứ, đúng không?
Cho tên này vay tiền, biết là không bao giờ đòi lại được.
Tôi nói với ông anh hàng xóm:
- Anh bán hàng, có vốn 200 triệu, anh chỉ nên mua hàng 100 triệu thôi, phải luôn luôn thủ sẵn 100 triệu cho trường hợp khẩn cấp.
Cứ ôm hàng mỗi lần 100 triệu. Đừng kinh doanh kiểu đánh bạc. Đừng có ôm hàng. Chết đó. Người dốt nát hay tự ái, nhất là dân quê Hà Tĩnh, Nghệ An.
“Thằng kia, tao cho mày vay tiền. Tao cho mày thời gian thoải mái, không áp bức thời gian. Mày lại đi cho nặng lãi, lại kêu giang hồ đi siết nợ. Sao mày khôn thế? Khôn ở ngoài chợ, đừng khôn trong nhà tao nha.”
Thôi, hôm nay giải tán sớm, 9h tôi xem Liverpool đá. Chị Sen ơi, mở cửa cho khách về.
Thực ra tôi không cần 40k đó. Song , để biết mức độ sản xuất của ông.
Tôi cần vốn để xoay vòng.
Anh kia, anh vay tiền em, đi chơi game cá, xong lỗ, lại sang vay tiền tiếp. Anh tưởng em không biết à?
Người bạn già cụp mặt xuống, chối đi đâu được.
Tôi cho anh vay tiền để mở shop, không phải cho anh vay tiền để ăn chơi. Tôi không phải là cái ngân hàng.
Nhà ông nội tao là nhà địa chủ lâu đời, tao phải giỏi hơn chúng mày chứ, đúng không?
Cho tên này vay tiền, biết là không bao giờ đòi lại được.
Cứ ôm hàng mỗi lần 100 triệu. Đừng kinh doanh kiểu đánh bạc. Đừng có ôm hàng. Chết đó. Người dốt nát hay tự ái, nhất là dân quê Hà Tĩnh, Nghệ An.
Thằng kia, tao cho mày vay tiền. Tao cho mày thời gian thoải mái, không áp bức thời gian. Mày lại đi cho nặng lãi, lại kêu giang hồ đi siết nợ. Sao mày khôn thế? Khôn ở ngoài chợ, đừng khôn trong nhà tao nha.
Thôi, hôm nay giải tán sớm, 9h tôi xem Liverpool đá.
Bài viết đã được đưa vào sách “Liverpool, đế chế trở lại” của nhà văn Tôn Phi.
Mời các bạn mua sách “Liverpool, đế chế trở lại” của nhà văn Tôn Phi.
Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống tại đây: