
30/11/2021
Quê Hà Tĩnh, Nghệ An tôi, thời đất nước mở cửa, quãng năm 1993, người ta đi nước ngoài thử nghiệm. Nhờ tính cần cù, chăm chỉ, người Việt đi xuất khẩu lao động bỗng chốc giàu to. Họ gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam, xây cái nhà 3-4 tầng.
Những người đi nước ngoài về quê thường thành đạt vì họ có kinh nghiệm. Thuở đó, ở nước ngoài đã văn minh lắm, ở quê thì như hồng hoang, cho nên ai đi nước ngoài đều học được phương pháp làm ăn tư bản chủ nghĩa, lúc về quê đầu tư thì gặp đâu thắng đó.
Nhưng đó là thời sơ khai, thời may mắn. Mười năm sau, cả xã đi xuất khẩu lao động. Thanh niên 18-20 tuổi nói với cha mẹ rằng, con không muốn làm nông (trồng lúa) nữa, muốn đi xuất khẩu lao động. Cha mẹ hoặc vay mượn, hoặc cắm bìa đỏ, vay cho con đi.
Tư tưởng phải đi nước ngoài, vay mượn bằng được 10-20 ngàn đô-la Mỹ để đi, đã ăn quá sâu vào máu của dân quê tôi. Có thể nói rằng, nó đã ăn sâu tới mức, không ra khỏi đầu được nữa.
Dì tôi nói rằng nếu thông minh thì kiếm tiền tại quê nhà vẫn hơn.
Tôi làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nên may mắn hơn một số người, không phải ứng vốn trước. Những nghề phải ứng vốn trước, hầu hết, đã bão hòa. Kinh tế bế tắc, phải đi nước ngoài. Dân Nghệ Tĩnh cần bàn bạc với nhau để tìm giải pháp kinh tế mới.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Tôn Phi
Bản quyền ảnh: Tôn Phi.