
Giá đất ở Việt Nam hiện nay đang cao gấp khoảng 10 lần so với giá trị thực của nó. Giá đất ở Hà Nội cao gấp 3 lần giá đất ở Tokyo. Đất đai tăng giá trong khi không sản xuất ra mặt hàng gì.
Một chính quyền không thể làm giàu nhờ việc bán đất. Cũng như, trường đại học không thể làm giàu nhờ việc thu học phí của sinh viên. Trường đại học, muốn giàu, thì phải mua bán phát minh.
Khi coi đất đai như một loại hàng hóa thì đương nhiên, giới trẻ sẽ không nghĩ đến phát minh, sáng tạo nữa. Họ sẽ đi đầu cơ đất rồi ngồi chờ ăn chênh lệch giá cho nhanh. Học hành như ông Tôn Phi 10 năm vất vả được cái gì? Làm nhà văn.
Nhưng có một tên cò đất, tài trợ cho tập đoàn Charlie, nói thế này: “Ba năm sau hết đất thì tôi đâu có làm nghề cò đất được nữa. Lúc đó Phi nghĩ cách chuyển nghề cho tôi.” Đây là tay rất thông minh. Hắn đã nhìn ra trước vấn đề được 20 năm. Chính lược quốc gia của con tàu mà chúng tôi đang đi phải nhìn ra trước vấn đề được 200 năm. Buôn bán đất chỉ là kế hoạch 5 năm.
Một lần nữa, chúng ta cần phân biệt tư duy sản xuất và tư duy chiếm đoạt. Tư duy chiếm đoạt chỉ mong chiếm được đất, tư duy sản xuất chỉ mong có sản phẩm cầm nắm được và xuất khẩu đi các nơi. Người Do Thái là tư duy sản xuất. Người Việt Nam là tư duy chiếm đoạt.
Người có tư duy chiếm đoạt vào công ty chỉ nghĩ đến mức lương cứng. Người có tư duy sản xuất khi làm việc sẽ nghĩ đến phần trăm, và sẽ tìm ra cách để nâng cao chất lượng, gia tăng doanh số. Người tư duy chiếm đoạt, yên tâm với mức lương 10 triệu một tháng, sản xuất làm gì nữa cho mệt. Tập đoàn sách-máy tính Charlie Sài Gòn của chúng tôi là một tập đoàn sản xuất.
Viết tại quận 10, Sài Gòn, ngày 20 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Mua sách Nền nhân bản đất đai của Tôn Phi trên Amazon, giá 650 000 VNĐ, tại đây:
RÁt hay
ThíchThích
Tư duy sản xuất thì hướng mọi người sống như cây tùng cây bách. Tư duy chiếm đoạt muốn mọi người sống như cỏ cú. Được như bạn hướng tới thì phải có CHÍNH PHỦ. Hiện ta đang đóng thuế để nuôi CHÚ PHỈNH.
ThíchThích