
Bữa cơm trưa, con gái ngồi ăn, bố Phi ngồi bên phục vụ con gái. Con gái Tôn Bảo An nói với bố Phi. Nội dung nói chuyện như sau. Vì dài quá nên tác giả không để trong ngoặc kép:
Trong sách khởi nghiệp, bố viết cho người ta đọc rằng, bố khởi nghiệp với chưa đầy 1 usd. Tức là chỉ có 15 000 đồng, vật giá hồi tháng 8 năm 2021. Ai cũng tưởng thật. Bố lừa được ai chứ không lừa được con đâu. Trong thời gian ấy, bố được bao nhiêu người giúp, người giúp tiền, người giúp tinh thần, còn có ông giám đốc ngân hàng Standard Chartered bày cho đường đi nước bước. Cả toà nhà nơi bố làm việc đọc Status của bố. Lúc bố ra mắt sách, cả toà nhà nơi bố làm việc, mỗi người mua một cuốn cho bố, thế là bố giàu. Tại sao bố nói là bố khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng? Bố có đầy những mối quan hệ, nhiều người bạn tốt, vậy không thể nói rằng bố đi lên từ con số 0 được.
Rồi, bố đẩy kẻ thù của bố vào chỗ chết. Đáng đời của họ, đồng ý thế, nhưng bố có nghĩ bố độc tài và độc tôn không?
Tất cả mọi người đều biết bố sẽ thành công. Từ những bạn học cấp 3 cho đến bạn học đại học. Bố Phi ạ, họ biết là họ sẽ làm thuê cho bố. Họ không ngăn cản được trái tim thôi thúc họ đi làm thuê cho bố. Họ biết bố là người được tiên tri.
Bố đã giăng một thế trận cực kỳ hay. Ai cũng công nhận như vậy. Nhưng bố có nghĩ là, thế trận của bố, làm giàu cho bố và làm tủi hổ không những kẻ thù của bố mà còn cả những người trung lập không? Bố vận dụng câu, ai không theo ta thì chống lại ta. Bố dùng câu đó để tiêu diệt hết kẻ thù. Bây giờ bố thắng tất cả rồi đó, bố thấy vui chưa? Bố Phi ạ. Không một người bạn nam nào dám đến gặp bố, vì tất cả đều sợ bố.
Mọi người đều biết rằng bố đang nói dối. Nhưng không ai dám hạch bố cả, bởi tất cả đều biết bố có thừa khả năng để biến điều nói dối thành hiện thực. Bố hơn người là ở chỗ đó.
Bố có một cái vốn rất lớn. Bề ngoài, bố bảo là chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Mọi người đi theo bố, chẳng thấy kinh nghiệm đâu, song cũng không thấy ai đòi kinh nghiệm cả. Đi với bố, họ học được cách tư hữu cánh sinh. Nhưng họ cũng không thoát ra được vòng kiểm soát của bố.
Bố có biết vì sao cô Chiêu Anh yêu bố không? Vì bố có khả năng hoạch định chiến lược cho 100, 200 năm sau.
Con chúc mừng bố Phi, vì bố Phi đã lừa được cả thế giới. Đã nốt công diễn thì bố phải diễn thật sâu vào nha.
Con biết là bố sẽ không lấy cô Chiêu Anh làm vợ. Không phải vì bố còn nhớ mẹ. Không phải vì bố không yêu cô Chiêu Anh. Mà là vì, bố muốn thời gian dừng lại ở ngay giây phút này. Có như vậy bố mới cầm nắm được thời gian, mà ai cầm nắm thời gian; người đó cầm nắm tất cả. Đúng không?
Bố Phi ạ. Tổng thống của liên bang Đông Dương mời bố ra làm thủ tướng. Bố bảo bận không ra. Con biết vì sao bố không ra. Bố kiểm soát tất cả rồi, bố còn ra làm gì nữa? Bố quả là một tai nạn lớn lao của vũ trụ này, bố Phi ạ. Bản thân bố cũng biết điều đó, nên bố mới giăng ra thế trận này. Mọi người đều phải chạy theo bố, đúng không? Thế thì bố cần gì bước ra chính trường nữa.
Bố đi Vũng Tàu. Bố chụp bức ảnh, đề là: Để trở thành nhà khoa học. Đó là mặt trước của bức ảnh. Mặt sau của bức ảnh, bố để tay ở sau lưng. Bố đang che giấu cái gì thế? Bố không che giấu cái gì cả, mà kẻ thù của bố vẫn phải sợ bố. Chúc mừng bố Phi. Bố tiêu diệt được hết kẻ thù của mình rồi.
Cầu mong cho bố Phi giữ được linh hồn mình. Con sẽ không cầu nguyện cho bố đâu, bởi bố đâu có cần ai cầu nguyện cho mình. Bố là nỗi đau khổ của những người xung quanh.
Bố Phi ạ. Bố biết là sẽ không xây được vườn treo Ba-by-lon. Thế cho nên bố mới bảo người ta đi xây vườn treo Ba-by-lon cho mình. Con thấy người ta đi xây vườn treo Ba-by-lon cho bố, mà không cách nào ngăn lại được. Bố Phi ạ, tính cách của bố là tính cách Đấng Tạo Hoá. Bố phải kiềm giữ chính mình nghen.