
Sáng ra, mẹ ngồi cà phê với bạn cùng lớp. Con gái gọi điện :
- Mẹ M. ơi, mẹ cho con và anh hai 500 000 nhé.
- Để làm gì ?
- Dạ, con và anh hai đi Thảo Cầm Viên. Hết 200 000 thôi, nhưng xin mẹ 500 000 cho chắc ăn.
- Tao làm giáo viên, làm gì có tiền. Hai đứa bay phải xin bố Phi chứ. Bố Phi là doanh nhân, bố Phi mới có tiền.
- Dạ vâng mẹ.
M. ngồi trong quán, nói chuyện dạy văn với A. Hai cô bạn cùng lớp, giờ hai cô đều có bằng thạc sỹ.
Lại có tiếng điện thoại reo :
- Gì nữa hả con gái Bảo An?
- Cám ơn mẹ M. nha, bố Phi cho 2 triệu. Hai anh em đi Thảo Cầm Viên.
- Bố Phi mày giàu thặc. Sáng mẹ xin 200 000 không cho, mà con gái xin thì cho 2 triệu.
- Hihi. Ai bảo mẹ lấy bố Phi.
Tối, tôi về nhà. Hai con đã đi ngủ cả rồi. Bé Bảo An giống hệt mẹ nó. Cháu trai tôi, giống hệt ông ngoại.
– Hôm nay anh mệt lắm à?
– Ừ, anh họp cả ngày. Hôm nay anh mới gửi 10 máy la-de và 10 triệu đô cho Ukraine.
– Anh ngủ đi.
– Ok.
Sáng ra, tôi thức dậy rất sớm để đọc sách.
Sĩ phu ba ngày không đọc sách,
soi gương thấy mặt đáng ghét,
nói chuyện lạt lẽo khó nghe