
Mùa đông, gia đình nhà vợ mời tôi về chơi ở tỉnh Bình Thuận, vườn thanh long xanh mát. Công việc ở thành phố bận rộn. Mình phải ăn, ngủ, chơi một cách cực kỳ khoa học và hợp lý thì mới sống sót được.
Tôi và vợ đi dạo trong vườn. Vườn hình ô vuông. Vợ tôi kể, những năm trước dân Bình Thuận bán thanh long chạy lắm, vợ có tiền lên thành phố học đại học, nên mới gặp tôi. Những năm gần đây, Trung Quốc ngưng thu mua, thanh long rớt giá thảm hại.

Ông bố vợ thiết kế khá là hợp lý. Tôi nói với bố vợ: “Bố để con phục vụ. Bố cứ làm việc bố.”
Ông cụ, nể chàng rể, chốc chốc lại hỏi, con có cần gì không, bác mang lên cho. Làm rể của ông lâu rồi mà ông vẫn xưng bác, gọi cháu. Nhà mến nhau như khách, kính nhi viễn chi.
Tính tôi hay xạo sự, còn vợ tôi lại quá nghiêm túc. Tôi là đứa chuyên xạo sự, xạo sự với tất cả mọi người mình gặp, xạo sự thành thần. Nhờ vậy mới lấy được vợ tôi. Cũng nhờ xạo sự mới vượt qua được áp lực rất lớn của ngành xuất bản, ông trùm của ngành xuất bản PDF nói.
Vợ tôi dặn kỹ:
- Anh không được nói xạo với bố em nha. Bố em hay tin người, dân nông thôn, chứ không phải dân thành phố lém lỉnh như anh đâu.
- Xạo cho vui, không sao đâu.
- Xạo sự cũng không được, nghe chưa anh chồng xạo sự. Bố ơi, anh Phi nói gì, bố đừng có vội tin nhé.
- Đúng vậy bố. Con nói cái gì, bố khoan vội tin, từ từ kiểm chứng đã.
Tụi bây nói cái gì tao không hiểu, mặc kệ tụi bây.
Ngày thứ ba, tôi mặc cái áo bảo hộ của ông bố, ra tỉa cây thanh long như thật.

- Bố ơi. Bố chụp cho con tấm hình đang làm nông dân thanh long nhé.
- Được. Chụp chỗ nào?
- Bố bấm vào cái nút hình tròn trên Iphone đấy.
- Thế này phải không?
- Vâng đúng rồi bố.
Buổi tối, giờ ăn cơm, ba người một bàn. Trên bàn cơm, chỉ có vợ tôi xài điện thoại. Tôi cất điện thoại trong phòng ngủ. Khi tôi nói chuyện, không bao giờ muốn nghe thấy tiếng chuông reo. Lúc đi thờ phượng Đức Chúa Trời, điện thoại tôi để dưới sảnh, còn mình lên phòng trên, trong yên tĩnh.
Thỉnh thoảng bố vợ hay sang phòng tôi. Ông hỏi:
- Phi ơi. Cho tao coi mày làm cái gì mà giàu thế.
- Con làm nghề xạo sự. Bố ngồi một bên coi con xạo sự nhé.
- Ok.
Viết tiểu thuyết là nghề xạo sự. Tôi vừa làm việc, ông già vợ vừa ngồi một bên coi. Tôi sáng lập ra ngành tái chế thông tin, một ngành rất mới. Tôi giới thiệu với ông già các giả thuyết khoa học viễn tưởng của các bạn bè tôi, là những nhà khoa học nổi tiếng. Xạo sự trên một cơ sở khoa học thì không phải là xạo sự, vì mọi giả thuyết có lý đều là hợp lý. Ông già ngồi coi mô hình vật lý mô phỏng mà các kỹ sư của tập đoàn Charlie chế tạo, hai mắt tròn xoe. Đôi mắt ông rực sáng, chứng tỏ ông có hiểu bài.
- Tao không được đi học, thiệt thòi quá.
- Thì bây giờ bố mua sách của con về học cũng được mà.
Vợ tôi nghĩ là tôi đang gạ bố vợ mua sách, vợ tôi can:
- Anh phải cho không bố sách chứ. Với bố mà anh cũng bán sách à?
- Không làm thế sao giàu được, tôi cãi lời vợ.
- Không biết tao có còn học được nữa không.
- Học, học nữa, học mãi mà bố. Tôi khích lệ bố vợ.
Ông già gật gù.
Khi chỉ có hai người, tôi nói với ông già:
- Đáng lẽ con lập gia đình muộn hơn một năm thì hay. Con đã thành tỷ phú đô-la rồi.
- Ừ, mày lấy vợ sớm quá.

Buổi sáng, vợ tôi dậy rất sớm, nấu cơm cho chồng và cha. Tôi cũng đi dạo về, đứng bên bếp của nàng, trông phụ được cái gì không thì phụ.
Ba năm sau khi sinh bé Bảo An, vợ tôi mất. Từ đó đến nay, tôi chưa về trang trại ở Bình Thuận thăm ông bố vợ lần nào.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 05 năm 2022
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Bài viết đã được thêm vào tiểu thuyết “Cô vợ mập của tôi” đã phát hành trên Amazon.
Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.
Bạn đọc có thể tải sách về trước: