
Chuyện kể rằng, Tôn Phi lên làm tổng thư ký hội nhà văn của liên bang Đông Dương, phụ trách khâu tài chính. Năm 2025 tại đô thành Sài Gòn.
Lên nhậm chức, mới biết ngân sách trống trơn.
Cụ Nam Trân, chủ tịch, nói với Tôn Phi rằng, bằng mọi phương pháp, bằng mọi thủ đoạn, phải có tiền nuôi hội. Nhà nước Liên bang Đông Dương không cấp kinh phí cho hội nhà văn Đông Dương nữa.
Nhưng Tôn Phi biết một cách để có tiền. Năm 2025, đồng Pi đã được quốc tế công nhận. Tôn Phi gọi điện cho đứa em cùng làng:
“Anh Phi đây.”
“Dạ. Em chào anh Phi.”
“Hội nhà văn của anh thiếu tiền. Anh xin em ít lộc Pi với được không? Ở Việt Nam bây giờ, em là người nhiều Pi nhất.”
“Dạ, anh đọc số tài khoản ngân hàng cho em ạ.”
Mười phút sau, cậu em chuyển khoản đến cho Tôn Phi 200. 000 đô-la Mỹ.