Viết trong những ngày thế giới và Đông Dương biến chuyển. Đồng nam ngọc nữ khắp nơi đều xôn xao, tôi có đi và ghi lại được.
Người ta nói: một thời gian ở, một không gian đời. Làm những việc bé nhỏ nhất để nuôi những ước mơ lớn nhất. Thời thế thay đổi đến mức các bậc trí giả có thể thấy được nhưng chưa chắc thích ứng được.
Trên đời này không có cái gì hoàn hảo, hầu hết như vậy. Có người thành công trên thực tiễn nhưng thất bại trên nguyên lý. Có người lại đã thành công trên nguyên lý nhưng chưa được thành tựu trên thực tiễn.
Vừa rồi có 100 người Việt trốn lại ở Hàn Quốc. Các bạn trên diễn đàn không cần nói cũng biết đây là người miền ngoài, miền Bắc hoặc miền Trung. Đến lúc này chúng ta biết là nguyên lý sai.
Hoặc như tôi, tác giả bài này, nguyên lý đúng. Việc chúng tôi mở được tập đoàn xuất bản một cách phù hợp với công pháp quốc tế đã là một thành công trên lý thuyết. Còn trên thực tế thì xin được cái giấy phép xuất bản tại Việt Nam nơi đang có hộ khẩu lại khó hơn lên trời. Mình chỉ mới thành công trên lý thuyết và người ta không coi đó là thành công.
Chúng ta thường nghe nói về “Nhân bản- Dân tộc-Khai phóng”- triết lý giáo dục của cụ Hoàng Xuân Hãn. Triết lý đó được tiếp nối tại Sài Gòn, song vẫn chưa hẳn thành công. Trong số những người Việt học trường Văn Khoa và chạy ra được nước ngoài, có ai mở được một toà soạn báo hay một nhà xuất bản đẳng cấp quốc tế không? Thưa không. Mặc dù có lợi thế văn hiến chi bang rất lớn.
Viết tại quận 1, Sài Gòn, ngày 02 tháng 11 năm 2022.
Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: tonthanck@gmail.com.