Con người phải được bảo vệ.

Ảnh minh họa: Ông Tôn Phi, chủ tập đoàn xuất bản Charlie thời còn trẻ.

Vừa rồi chúng tôi có bài phân tích việc mượn tay vua giết người.

Thế cho nên, con người cần được bảo vệ.

Có những người đang lạc lõng cô đơn trong thế giới của loài người.

Thế giới đang đi đến chiều hướng con người tiêu diệt lẫn nhau. Ở một góc nhìn khác vẫn có những người đang giúp đỡ nhau.

Có người nói họ thấy oán khí đang tăng cao. Đến bây giờ mới biết đường vận hành của trời đất xã hội. Phải biết sống hòa với những thứ quái dị nhất.

Bản thân chúng tôi đã đi được ra quốc tế, nhưng chưa thoát ra được khỏi quốc gia. May mắn sống sót qua những trận bão lửa kinh hoàng. Xã hội là vậy. Xét cho cùng thì cũng chỉ là một trò chơi dân gian thôi. Hãy đơn giản như kịch bản đời thường.

Nghề đặc thù mất việc là thất nghiệp dai dẳng. Mới đó thôi mà 30 tuổi, 30 năm cuộc đời có nguy cơ bị lãng quên. May sao có người lớn đứng ra an ủi tinh thần, người ta gọi tôi, Tôn Phi, ra sản xuất cái này cái kia. Nhưng chưa có hộ chiếu nên không đi đâu được.

Hy vọng thời vàng son không còn bao xa nữa.

Tôi đã có thời vô phép với mẹ cha. Bố mẹ căn dặn đủ điều là những điều ta càng mắc vào sâu thêm.

Tôi có một người mẹ vĩ đại, đã ở bên con những lúc ê chề. Tôi còn được vinh dự ở trong một quân đội vĩ đại hơn thế nữa, đã có mặt trên toàn cầu.

Hạnh phúc hay không có một phần do ta quyết định.

Viết tại Thủ Đức, Sài Gòn, ngày 20 tháng 11 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s