Phụ tử tình thâm.

Ở Hà Tĩnh quê tôi, môn hát xẩm trở thành truyền thống văn hoá. Ở những nơi đông người qua lại, một ông hát mù đeo kính đen, kéo dây đàn cò hát xẩm.

Bài hát xẩm nổi tiếng nhất.

Cũng là bài hát xẩm bố giới thiệu cho tôi, bài Phụ tử tình thâm. Hôm ấy hai bố con tôi sang chơi nhà ông bác họ, đối diện xéo nhà may của mình.

Trong đó có những câu:

“La mắng người sao nên,

Cãi mẹ thầy sao phải?”

“Thầy đói rách nợ nần,

Mẹ đói rách nợ nần,

Cũng vì con thơ ấu.”

Trong số đó, câu “Cãi mẹ thầy sao phải?” là lời khuyên khó thực hiện nhất, chí ít với những người con đang hoang mang giữa một bên là tự do, một bên là tuân phục. Biết nghe theo chân lý mà mình mới tìm tòi ra hay theo truyền khẩu dân gian? Rồi một khi kinh nghiệm và phát kiến đi ngược lại với nhau.

Cuộc đời nhà tư tưởng không tránh khỏi câu hỏi đó.

Tôi bị đầu tiên, vấp phải nạn này. Hậu quả của nó bắt đầu từ cuối năm 18 tuổi và có thể kéo dài đến bây giờ vẫn chưa hết. Tôi có tập đoàn xuất bản gần như trọn vẹn thật nhưng đến nay 30 tuổi vẫn chưa có gì trong tay. Thiếu vốn để phát triển. Bạn bè đồng trang lứa đã một vợ và hai con. Còn rất nhiều trường hợp như thế nữa mà đã làm chứng cho câu hát:

“Thầy chưa được nhờ chi,

Mẹ chẳng được nhờ gì.

Cũng vì con thơ ấu”.

Lời bài hát “Phụ tử tình thâm” đang xảy ra với nhiều gia đình, nhất là ở Việt Nam nơi nằm trong trạng huống mà triết Khổng có từ rất hay để nói về: “Đạo đạo”. Đạo đạo là tên đạo tặc phá hết giềng mối đạo đức của một dân tộc. Nó nguy hiểm hơn đạo tặc trộm gà trộm chó nhiều lần.

“Nghĩ thương đất nước thăng trầm,

Người người yêu nước sao lầm ráo trơn.”

Tác giả câu thơ trên được cho là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Dân tộc Việt coi ông như nhà tiên tri, cỡ như Ê-li hay Giê-rê-mi bên Do Thái. Ai soạn câu sấm trên không quan trọng cho bằng vết hằn của nó lên tiềm thức và tương lai. Tác giả dùng chữ “sao lầm”, nghĩa là cái sai lầm bị sao đi sao lại nhiều lần và nhiều đời. Ngày tôi 30 tuổi mới hiểu ra nguyên lý. “Chợt nghĩ lại giận mình bao xiết kể”- Nguyễn Công Trứ.

Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm tự tả mình là “Nghĩ thương”. Cho đến khi thoát khỏi trầm luân này. Cuối bài thơ tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm có nói về một ngày mai tươi sáng. Những người được gặp cụ Ngô Hùng Diễn cuối đời ở Sài Gòn cũng được cụ hé lộ cho thấy một hoàng kim thời đại tương tự.

Ngàn năm trước và ngàn năm nay cấu trúc cơ thể con người không mấy đổi thay. Đứa con khi vừa mới ra đời, bú sữa mẹ và lớn lên gọi “mẹ”, “ba”. Người cha tính toán cho nó một con đường đẹp thẳng tắp nhưng tài lại trật đường ray, điều chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vậy cuối Kinh Lạy Cha có câu khẩn cầu: Lead us not into temptation. “(Xin cho chúng com chớ mắc phải cám dỗ”. Quả thật trên con đường nhân sinh, cám dỗ giăng ra dày đặc. Kinh Lạy Cha tin tưởng và đặt hy vọng nơi tình cha con: “Xin (Cha) cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. ( Ma-thi-ơ hay Mát-thêu chương 6).

Mỗi người phải dùng tâm tư luyện tập. Cha rất khó truyền cho con, và con rất khó dạy được cha. Phụ tử tình thâm bảo ban nhau cách hướng về một nơi mà tiếng Trung Đông dùng từ rất hay: paradis (pa-ra-đi), nghĩa là thiên đàng.

Viết tại Sài Gòn, ngày 22 tháng 11 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

Ảnh: Đôi bạn Charlie đang đọc sách Tuyển tập thơ Đường của tác giả Rosalee (Hoa Kỳ). Mời đặt mua sách tại Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s