
Khoa Văn học họp lớp tại nhà tôi. Sân rộng thênh thang, họp được 500 người. Con gái tôi tung tăng chạy hết người này sang người kia. Cô chủ nhỏ, cậy thế bố nó, mời khách của bố mỗi người mua cho nó một cái áo do nó thiết kế.
Con gái tôi thích vẽ mẫu, thiết kế. Nó không có óc làm kỹ thuật.
- Bố ơi. Sao bố nhiều bạn thế?
- Đông bạn thì lắm phiền. Tốt gì đâu con.
- Nghe các cô nói, trong năm 2021, bố viết được 24 cuốn sách. Thời gian đâu mà bố viết nhiều vậy?
- Hồi đó bố làm bảo vệ. Ngồi 12 tiếng một ngày trên bàn. Buồn quá không có việc gì làm, bố lấy giấy bút ra phác thảo sách. Bố vạch sơ đồ một cuốn sách. Rồi bố gửi cho các cô chú này viết theo sơ đồ ấy. Bán được bố chia đều cho cả nhóm.
- Bố là trưởng chắc bố được phần nhiều nhất phải không?
- Không, bố ăn ít nhất. Còn lại bố gửi cho các cô chú kia đóng tiền trọ. Đợt dịch, thất nghiệp hết.
- Bố khôn lắm. Bố ăn phần ít, nhưng bố lại được ăn nhiều lần.
- Hồi cả lớp, chỉ có bố giữ lại các bài thi, để tập hợp thành sách. Chỉ bố biết, sau này, mỗi bài thi của sinh viên đều sẽ quy được ra tiền.
- Khủng khiếp tài nghệ nhìn xa của bố luôn.
-Chuyện.
Con gái tôi hôn má tôi: - Bố ơi. Bố là một tay sell đỉnh cấp.
- Chuyện. Em gái của bà nội của con bày cho bố đấy.
- Ông nội nói là bố tiêu tiền như xé vải. Ông nội không thích điều đó. Bà nội thì lại vui. Tại sao vậy hả bố?
- Hồi bé , bố đẻ ra giờ con gà. Giờ gà đi ngủ trưa. Cả đời bố vất vả, khó nhọc như con gà. Bà nội biết cái số của bố không giữ được tiền. Nên bà nội không trách bố. Ông nội thì không biết.
- Sao các cô chú không đề tên trên sách, chỉ thấy đề tên mỗi bố?
- À . Hồi ấy Amzon chưa chính thức vào Việt Nam. Với lại, hồi ấy bố đang bị theo dõi. Các cô chú không muốn bị vạ lây, nên các cô chú bảo để ẩn danh cho các cô chú.
- Con hiểu rồi. Mà bố ơi, 20 mẫu đất hồi bị cướp đòi lại được, sao bố nhường cho bác Hòa, bác Hiệp hết? Bố không có nhà ở thì sao?
- Không phải đâu con. Bác Hòa, bác Hiệp ở lại quê, lo cho việc họ hàng, thì, bác Hòa, bác Hiệp xứng đáng được chia phần đất. Bố nhường phần đất cho các bác ấy, coi như trọn nghĩa tình rồi.
- Thật tự hào về bố. Hihi.
- Thơm má bố cái nữa.
-Dạ. Chụt. Chụt.
Mời bạn ghé thăm nhà của hai bố con tôi tại đây:
https://www.facebook.com/100003962147716/posts/2295359903939392/
Người chupj ảnh, ắt hẳn là dân Giao chỉ, vì nhìn cái ngón chân bít lun à!
ThíchThích