Truyện ngắn: Mối tình đầu.

Viết bởi nhà văn Tôn Phi

Mỗi lần tớ muốn ra một sách nào đó, tớ luôn có tiền. Hỏi ai đã cấp tiền cho ông Tôn Phi? Thưa rằng cô bé Grabbike ngồi bên cạnh.

Nàng hỏi tôi:

– Anh Phi. Anh khai thật đi nhé. Anh đã có vợ chưa? Anh phải nói thật để em biết đường.

– Nếu nói có vợ rồi rồi thì cũng đúng, mà nói chưa thì cũng đúng. Ông chủ tập đoàn Charlie trả lời.

Rồi tôi kể cho nàng nghe về mối tình đầu của mình. Một tình yêu chứa nhiều ngang trái. Charlie mà cuộc đời mấy ai lấy được người yêu đầu.

Sau đó, tôi và nàng quyết định tiến tới hôn nhân.

Hôm nay, nhà Charlie có bác Võ Ánh Nắng đến thăm. Tôn Phi cho anh Nắng 1 triệu tiền đi đường, đi xa đến thăm thằng em cùng làng. Tôi tiêu tiền hơi quá tay. Vợ tôi, con nhà giàu vốn rất tiết kiệm, nói rằng: “Giữ được tiền và sử đúng đồng tiền có mục đích, có hiệu quả mới là đúng.”

“Tháng nay em có việc bận quá rồi anh à. Tháng này mới có thời gian lên thăm anh. Biết anh ra sách muốn mua lắm chứ. Anh lấy cho em một cuốn Giáo trình văn học Trung Quốc, em sẽ trả gấp đôi. Vợ anh đẹp quá anh Phi.” Bạn nói.

Bạn cùng lớp đến mua sách của nhà văn Tôn Phi.

Tôi nói với cô bạn:

– Em nói với chị người ở của anh, nấu cơm trưa cho khoảng 5 người ăn.

Bà Charlie không thích thói bố đời của ông chồng người miền Bắc có lý luận. Bà nói:

– Gọi là người giúp việc dễ nghe hơn,chứ ai đi gọi người ở, đúng là văn hoá Bắc Kỳ.

– Bắc Kỳ ơi trong nam thì cũng thành người Nam mà. Tôi trả lời nàng.

Hôm nay, bên Úc, có thầy Trần Tư Bình, bạn cùng trường Văn Khoa cũ, đến thăm nhà văn Tôn Phi. Nhân dịp thầy về Sài Gòn, tôi kêu tất cả các bạn đến.

Võ Ánh Nắng đến, chưa gì đã nịnh:
– Tôn Phi là NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH không thể bàn cải trình độ kiến thức cao siêu của triết lý gia Tôn Phi.

– Coi chừng Tôn Phi là trùm lừa đảo quốc tế thì sao?

– Đời là thế đấy! Thôi kệ! Bác Nắng trả lời.

Bữa ấy có em họ tôi, lên năm nhất đại học dưới Sài Gòn, cũng đến quận 7 để thăm anh Phi.

– Em họ ơi. Em đã có laptop học bài chưa? Anh cho em một cái mới toanh.

Em họ tôi cười bẽn lẽn:

– Em mới mua xong nữa chớ. Cám ơn anh Phi.

Thỉnh thoảng, anh gửi tiền cho anh em, bạn bè. Nhưng anh chỉ gửi cho họ khởi nghiệp, phát minh sáng tạo mà thôi. Anh muốn mỗi người đều khởi nghiệp.

:Bữa nay có thạc sỹ văn chương Hoàng Kim Bảo vào Sài Gòn thăm nhà văn Tôn Phi. Cô kể:

“Hồi trước mình du lịch Campuchia, thấy hoang dã, nghèo khổ lám, nhà dân nghèo làm như một chiếc hộp chữ nhật đặt trên 4 cái cột chông chênh như lều tạm của dân câu biển; Trên đường vào gần Đền Ăng-co, các nhạc công ngồi trên một tấm thảm cũ trần trụi trải lên con đường bụi đỏ nắng cháy da, trước mặt là chiếc mũ cũ đựng tiền xin thù lao khách thập phương…, nhưng nhạc cụ của các nhạc công sinh động lắm, có Nhị, Xawcxo, Ghita, hơi giống Nhạc cụ A-Rập. Dân mình sang đấy làm sao sướng được? Mà biết hát gì chứ?”

Trong mâm cơm trưa, cô Kim Bảo và vợ tôi, cũng là cô giáo dạy văn, bàn về giáo dục. Vợ tôi, cô giáo cũng bọ cạp, khẳng định với chồng con:

– Nhưng muốn thế, Giáo dục phải nhìn thấy vấn đề đó & xác định được một Chiến lược & những chương trình thông minh. Hy vọng phát kiến của Nhà sáng chế Trần Tử Bình sẽ giúp ích được rất nhiều cho Nhà trường & XÃ hội.

Ông Trần Tư Bình rất ghét tôi vì tôi hay chê chữ 4.0 của ông không bằng chữ Quốc Ngữ. Đến gặp tôi rồi thì ông rồi thì ông rất mến. Ông góp vốn cho tập đoàn Charlie. Người giỏi là người tạo ra chương trình hành động để cho những người khá hành động.

“Cảm ơn nhà văn Tôn Phi ! Chúc nhà văn cùng gia đình luôn bình an và luôn được ơn trên che chở !”

Mời các bạn đến quận 7, Sài Gòn, uống cà phê Highlands và học chữ Hán với triết gia Lê Minh Tôn.

Truyện ngắn viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: beauteme@gmail.com (gặp em Hạnh, Usa).

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s